Tạm biệt mày

Vội vã đón “xe dù” từ Phan Thiết về Tp để gặp một chút trước khi nó về quê. Lại một đứa nữa, lần lượt.
Có ai đó từng nói với Bí rằng: “làm gì thì trước sau cũng phải về quê thôi” có phải vậy không? Bạn Bí trước đây bao nhiêu đứa học trong này, ra trường, đứa về ngay, đứa ở lại. Phần vì muốn mình năng động hơn, tích lũy kinh nghiệm vì công việc nhiều hơn, phần vì muốn thử thách bản thân xem mình có đủ sức bon chen ở nơi diện tích đất ngày càng hẹp, dân số ngày càng tăng. Đến giờ phút này, sau gần 2 năm ra trường. Bạn Bí trong này chỉ còn tính trên đầu ngón của một bàn tay.
Hôm qua, con bạn đã về, bỗng thấy trống trải, buồn vì bạn bè cứ lần lượt về nhà hết, nhưng cũng mừng cho tụi nó về nhà có công việc ổn định, lại gần gia đình. Rồi tụi nó sẽ tiếp tục cái vòng việc làm – một gia đình bé nhỏ – sinh con. Miễn sao tụi nó không quên mình là hạnh phúc rùi.
Ngẫm, không biết mình có ở lại nơi này được không hay đến lúc muốn về cũng không có cơ hội.

Tp. Hcm, 11.07.11

Bình luận về bài viết này