Phút yếu lòng

         7 năm ở Sài gòn. Nhiều lúc nó tự hỏi không biết nó đã làm được những gì, đạt được điều gì? Tương lai sẽ như thế nào? Hay sẽ cứ mãi tiếp tục quẩn quanh trong vòng tròn thức dậy – đi làm- cố gắng làm thật nhiều- về phòng trọ – ngủ – thức dậy… Nhiều lúc nó thèm cảm giác lành lạnh ở quê, để được mặc áo len, quấn khăn khi cà phê tối để rồi trên đường về nhà răng cứ lập cập va vào nhau, nó thèm cảm giác ấm áp khi quấn cái chăn bông to tụ để rồi sáng sớm chẳng muốn dậy và nằm lắng nghe tiếng quyét  sân sột soạt của Ngoại – nó tự hứa với lòng nếu giờ có ngày nào ở nhà nó sẽ dậy sớm và không để Ngoại làm những việc đó nữa.

         Với quyết tâm hướng đến một cuộc sống mới, nó cố gắng bám trụ lại với tất cả nghị lực, ý chí, sức mạnh và sự cố gắng đến cùng cực của bản thân. Cố gắng quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân để hòa nhịp với sự ồn à vã náo nhiệt ở một thành phố không hề nhỏ và luôn đông đúc. Nó luôn nghĩ rằng mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được những ước muốn bình dị, vượt qua những ý nghĩ về một cuộc sống an phận ở quê, vượt qua những lời cám dỗ của bạn bè để đi theo con đường của chính mình. Và nó lần lượt chứng kiến, đưa tiễn những người bạn thân bên cạnh nó về với quê nhà. Từng đứa, từng đứa một, không vội vã, không gấp gáp, tất cả cứ từ từ rời xa khi chúng nó nhận ra rằng cuộc sống ở thành phố là một chuỗi những bon chen và ồn ã, là những tủi thân khi đau ốm, là những lo lắng khi gia đình ở nhà neo người…

         Trong số đó, có những đứa về nhà có việc làm liền, có đứa về vẫn lay lắt chán nản vì không thể xin được việc trong một chế độ xã hội mà sự quan liêu đã ăn sâu vào trong máu của bộ máy thống trị, và cũng có những người đang có một công việc ổn định tại Sài gòn những buộc phải về nhà vì những lý do không thể khách quan hơn được nữa.3

        Chỉ còn lại nó với những định hướng nó đã vạch ra cho tương lai của mình. Nó cố gắng làm tất cả mọi việc, bất kỳ việc gì mà nó có thể làm được. Nó dành hết thời gian của mình cho công việc, nó sẵn sàng làm từ 7h sáng đến 9h tối để trốn tránh cảm giác lạc lõng và cô đơn của nó ở Sài thành. Cảm giác không thể chia sẻ cùng ai những điều nó ấp ủ, những vấn đề mà nó gặp phải. Nó nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ những người đã từng bên cạnh nó…

Nó thấy cô đơn trên con đường mà nó chọn.

Nhìn lại, nó chợt sợ – sợ định hướng và cố gắng của nó có khi nào đổi thay. Ước mơ của nó, chỉ là chăm lo cho gia đình hạnh phúc, em út nên người – đơn giản nhưng sao khó quá.

Tp.Hcm, 02.12.12

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s