Lời bố dặn con trai trước khi lấy vợ

“Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để hai vợ chồng hiểu, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu khi con cứ giữ trong lòng.

Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều, chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng ngay cả trong khi nóng giận nhất.

Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con. Hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.

Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng con hãy làm việc đó, trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.

Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng: Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng từng yêu con mười phần như thế. Nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm.

Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con.

Và một lý do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?

Bố bảo thời kỳ mang thai là khó khăn nhất đối với phụ nữ, là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.

Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kết nối họ, hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.

Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.

Bố bảo “Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”, nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.

Bố bảo “quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến vì đồng ý lấy vợ là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời, một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.

Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày”.

Theo Kiến thức

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy
Sao để tôi tìm tìm mãi tên em?

Ảnh

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai kia?

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình

Tôi tìm em, tôi đã đi tìm
Và vẫn biết trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm… tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau.

Puskin

1 năm.

1 năm
Tròn 1 năm kể từ ngày mày đến với tao, đến và thật sự thân thiết. Có thể nói lần đầu tiên gắn bó lâu dài và sâu đậm nhất của tao là với mày đó. Cám ơn mày vì đã cùng tao, đã cho tao biết thế nào là hạnh phúc, và bên tao những lúc tao buồn….thật sự cám ơn mày.
Nhưng hôm nay là tròn 1 năm rồi, tao biết mày sẽ không thể cùng tao những lúc tao cần mày mãi được. Nên tao sẽ không “hành hạ” mày nữa đâu, mày phải coi đó là niềm vui, là hạnh phúc của tao dành cho mày chứ không được buồn đâu đấy nhé. Tuy sẽ không cùng tao đi trên đường đời nữa nhưng mày yên tâm, lúc nào mày cũng luôn có một ngăn nho nhỏ trong trái tim bé tẹo của tao đấy nhé…. tạm biệt mày.doidep

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu

Thơ sưu tầm.

Tp. Hcm, 15.08.11

“Em không thể sống nếu thiếu anh”

Con yêu dấu..
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Tình yêu không là điều gì sai trái
Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi

“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?

“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…
Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
Chỉ một điều Ba mong Con không học
Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.

Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
Vì Con biết đó là điều phi lý
Con hãy làm theo con tim và lý trí
Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu

Ba yêu dấu, con hứa…
Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con
Một người bình thường biết tôn trọng Con
Và cũng đáng để cho Con tôn trọng

Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng
Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin
Một người bình thường không quá thông minh
Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
Nói những điều vô lý cũng nhường Con

Một người bình thường có những tật xấu con con
Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
Luôn muốn Con là người biết đầu tiên

Một người bình thường không có quá nhiều tiền
Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua

Một người bình thường nhưng biết lo xa
Không để Ba phải bận tâm về Con gái
Biết phân biệt đâu là điều phải trái
Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.

Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.

Một người bình thường đủ để thay đổi Con
Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…

Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
Con gái mình, một mái đầu xanh…

“Em không thể sống nếu thiếu anh”
Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
Người ta cười, cho lời Con như sương khói
Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba.

Và đây là đoạn viết tiếp của một bạn khác:

“em không thể sống nếu thiếu anh”
là một câu, tưởng chừng như phi lý
nhưng, nếu dừng lại và suy nghĩ kỹ
dành cả cuộc đời, cho người mình yêu
ý nghĩa làm sao, khi một buổi xế chiều
khi cuộc đời đã trôi qua con dốc
hai mái đầu đã pha sương, điểm bạc
một câu nói nhẹ nhàng, ấp ủ trọn tình yêu

Cuộc sống, tình yêu, hiếu nghĩa, bao điều
làm sao để, vẹn toàn tất cả
khi hai trái tim, từ hai bờ xa lại
bống giật mình có một nhịp đập chung
khi hai con đường, hai xa lộ song song
bỗng nhập lại vì có cùng nhịp đập
khi cuộc đời đã đi qua con dốc
mái tóc bạc đầu, một câu nói yêu thương….

Tp. Hcm, 23.06.11

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm!
Những giây phút làm việc cuối cùng của năm. Lúc ráng chiều buông xuống qua ô cửa kính phòng làm việc của nó cũng chính là lúc mọi người kéo nhau ra về. Hôm nay, không như mọi ngày. Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng dường nhưng ai cũng muốn được nhanh hơn, sớm hơn về bên gia đình và những người thân yêu của mình. Có lẽ vì đây luôn là thời điểm quan trọng trong một năm mà mọi người dù bận thế nào cũng muốn dành thời gian cho những người mà mình yêu thương nhất. Một chút tất bật, một chút vội vã, nhanh hơn nhưng luôn kĩ càng hơn để bữa cơm cuối cùng của năm thật sự tươm tất và đầm ấm. Mệt nhưng hạnh phúc.
Chiều cuối năm.
Nó. Một mình ở lại văn phòng và đợi đến giờ để bắt đầu công việc hàng ngày của nó. Không về nhà. Không chơi bời. Không đón năm mới mà đi làm. Nó buộc phải làm hay sao? Hay là nó thích như vậy? Không! Nó không thích điều đó và nó cũng có thể không làm nếu nó muốn. Nhưng nó biết đó là lựa chọn duy nhất đối với nó lúc này, một lựa chọn để có thể giúp nó giết đi một phần nào nỗi cô đơn đang lớn dần trong nó. Nó biết, nó không thể chạy 700km về bên gia đình để ăn bữa ăn tối. Và nó cũng biết, nó không thể về phòng trọ và đi chơi cùng lũ bạn vì ai cũng có những người thân yêu dành riêng cho những ngày như thế này. Cô đơn. Đó là điều mà nó cảm nhận được rõ ràng nhất. Cô đơn hiện hữu trong lòng nó vì nhiều thứ và vì Anh.
Như không hiểu về những gì  nó dành cho anh. Hàng tuần anh vẫn lặp đi lặp lại cái điều mà nó cảm nhận: làm tổn thương nó hay không với anh dường như  không có gì là quan trọng. Hàng trăm câu hỏi tồn tại trong đầu nó. Anh có thực sự quan tâm đến nó? Anh coi nó là gì của anh? Sao anh lại hành động như vậy để rồi làm tổn thương nó? Anh mắc lỗi và thờ ơ khi nó giận anh? Nó không hiểu anh như nó vẫn nghĩ. Có lẽ nó hiểu anh ở những khía cạnh khác trong con người anh nhưng riêng mặt tình cảm anh luôn là một ẩn số với nó.
Anh hẹn nó đi chơi vào chiều cuối năm.
Nó háo hức và sắp xếp mọi việc để có thể đi cùng anh. Từ chối tất cả những gì đến với nó để có thể đi cùng anh. Với nó điều đó là quan trọng.  Nó chờ đợi…và điều gì đến cũng phải đến. Anh không đi được. Nhưng anh không hề báo với nó. Đợi đến khi nó gọi cho anh và hỏi. Câu trả lời của anh luôn là những lời ẩn ý và nó buộc phải tự hiểu. Không giải thích, anh muốn nó phải hiểu như thế nào đây. Hụt hẫng, chới với…. đã nhiều lần và lần nào cũng vậy. Anh luôn có những điều rất là quan trọng mà nó buộc phải nhường anh. Anh biết trong nó gia đình cũng rất quan trọng và phải chăng anh đang đánh vào điểm yếu của chính bản thân nó? Nó không hiểu. Sau gia đình, anh rất quan trọng với nó nhưng điều gì cũng có giới hạn. Sợi dây giữa nó và anh đang căng như dây đàn. Nó không biết nó có thể chịu đựng được thêm bao nhiêu lần như vậy nữa. Mệt và cô đơn trong một chiều cuối năm.

Tp.Hcm, 31.12.10

Thất vọng

  • Thất vọng không phải vì người mà thất vọng ở cái cách mà người đối xử với ta.
  • Thất vọng không phải vì người không biết suy nghĩ mà thất vọng vì người chưa bao giờ hiểu sâu một vấn đề.
  • Thất vọng không phải vì người chưa bao giờ công bằng mà thất vọng vì điều đó dường như chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của người.
  • Thất vọng vì người chưa bao giờ nghĩ cho ta và em.
  • Thất vọng vì người chưa bao giờ thật sự quan tâm đến ta và em bằng tình cảm thật của người.
  • Thất vọng vì ta cảm nhận được tất cả chỉ là thực hiện nghĩa vụ.
  • Thất vọng vì chính bản thân ta đã không còn căm ghét, vì ta đã dần tha thứ, vì ta đã đặt nhiều tình cảm … để rồi từ đó lại càng thất vọng hơn.
  • Do lỗi của người hay lỗi của ta đây? Khát khao một “tình yêu” cũng có lỗi sao? Ta hận bản thân mình.

TP.Hcm, 17.06.11

Tạm biệt mày

Vội vã đón “xe dù” từ Phan Thiết về Tp để gặp một chút trước khi nó về quê. Lại một đứa nữa, lần lượt.
Có ai đó từng nói với Bí rằng: “làm gì thì trước sau cũng phải về quê thôi” có phải vậy không? Bạn Bí trước đây bao nhiêu đứa học trong này, ra trường, đứa về ngay, đứa ở lại. Phần vì muốn mình năng động hơn, tích lũy kinh nghiệm vì công việc nhiều hơn, phần vì muốn thử thách bản thân xem mình có đủ sức bon chen ở nơi diện tích đất ngày càng hẹp, dân số ngày càng tăng. Đến giờ phút này, sau gần 2 năm ra trường. Bạn Bí trong này chỉ còn tính trên đầu ngón của một bàn tay.
Hôm qua, con bạn đã về, bỗng thấy trống trải, buồn vì bạn bè cứ lần lượt về nhà hết, nhưng cũng mừng cho tụi nó về nhà có công việc ổn định, lại gần gia đình. Rồi tụi nó sẽ tiếp tục cái vòng việc làm – một gia đình bé nhỏ – sinh con. Miễn sao tụi nó không quên mình là hạnh phúc rùi.
Ngẫm, không biết mình có ở lại nơi này được không hay đến lúc muốn về cũng không có cơ hội.

Tp. Hcm, 11.07.11