Trĩu nặng

Đã từng có những lúc nó nghĩ một ngày nào đó nó sẽ đi đến được những nơi mà nó muốn đến, để có thể hiểu thêm về con người và cuộc sống quanh nó.

Đã có những lúc nó nghĩ rằng mình có thể tự do tự tại, ngông một chút, quậy một chút và tự do cá tính một chút để có thể sống đúng là bản thân mình trong bất cứ một môi trường nào.

Nhưng cuộc sống không đơn giản chỉ là một màu xanh, màu hồng, mà đó là sự nhập nhằng giữa trắng và đen. Là sự giằng co giữa nhỏ nhen và độ lượng, giữa ích kỷ và bao dung.

Không biết tự bao giờ nó tự quàng lên vai mình một đôi gánh nặng trĩu mang tên “Trách nhiệm”. Nó không hiểu được đôi gánh tại sao lại ở đó, trơ trọi, cô đơn ngay ngã ba đường, để rồi khi nhìn thấy, một nỗi thương cảm trào lên trong lòng nó – không thể bỏ mặc, nó mang đôi gánh đó đi tìm chủ nhân của mình. Nhưng nghiệt ngã thay, quang gánh đó dường như cũng không muốn nhận lại người chủ vô tâm bỏ rơi mình nên nó đành phải mang theo hoài trên mình đôi gánh trách nhiệm.

Nhiều lúc, nó muốn đặt đôi gánh đó xuống để có thể tung tăng bay nhảy, thực hiện những điều mà nó đã ao ước từ lâu. Nhưng nó lại nghĩ làm như vậy liệu nó có ích kỷ quá không? Và nếu bỏ rơi đôi gánh lại liệu nó có trở thành người vô trách nhiệm, thành một kẻ xấu xa không? Và thế là nó lại tiếp tục sống một cuộc sống không phải cho chính mình.

Tp.Hcm, 14.06.12

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s