Mưa…

Sài gòn năm nay Mưa thật nhiều!

Trước đây, với tôi Mưa thật là thích. Tôi thích đạp xe dưới những cơn Mưa nặng hạt, thỏa sức cho Mưa đùa giỡn xối xả trên mặc, trên tóc, trên người tôi. Tôi sẽ hét thật lớn trong Mưa mặc cho ai đó vô tình nghe thấy có thể nói tôi là “con điên”.

Chiều đi học về, nếu trời Mưa, tôi luôn sẵn sàng trong ba lô một túi nilon đủ để giúp ba lô của tôi không ướt, sau đó thì tôi hiên ngang bắt tay với Mưa đạp xe về nhà.

Có những thời điểm, tâm trạng của tôi thật tệ nhưng nếu gặp Mưa đủ lớn, tôi sẽ đạp xe phi ra đường để  nói cùng Mưa, để Mưa xoa dịu những nỗi đau mà tôi gặp phải.

Đêm về, đối với nhiều người, tiếng Mưa lộp độp trên mái Tôn khiến họ không ngon giấc, nhưng riêng tôi, Mưa như là một người bà đang vỗ về, ru tôi vào giấc ngủ, giúp tôi ngủ ngon hơn, sâu hơn và cảm giác quấn chăn được ấm áp hơn.

Đối với tôi, Mưa lúc đó thật tuyệt vời, Mưa như là một người bạn, một người yêu và đôi khi còn hơn thế nữa. Mưa có thể chia sẻ cùng tôi mọi điều, Mưa lau sạch nước mắt cho tôi và khiến cho tôi không còn cảm thấy ngột ngạt nơi thành phố đất chật, dân đông, người thân không có này.

Tôi yêu Mưa vì những điều như thế!

 troimua

Nhưng có lẽ, không tự dưng mà người ta nói, Mưa thường buồn. Và giờ đây, Mưa của tôi cũng buồn như thế. Tôi không còn đủ dũng cảm để bước cùng Mưa nữa, Mưa làm tôi nhớ đến bạn.

Nhớ những lúc nhỏ bạn ghét mưa vì mỗi khi đi làm về nó đều ướt mem dù đã mặc áo mưa kỹ càng.

Nhớ chiều chủ nhật, tôi tắm mưa và nhỏ bạn dù thích lắm cũng chỉ đủ can đảm đứng chụp hình cho tôi.

Nhớ lúc về thăm, nhỏ bạn chở tôi chạy trong mưa gần 70km chỉ để cho tôi gặp được  người yêu của nó.

Tôi cũng giận…

Giận Mưa làm Má tôi ướt nhẹp và lạnh lẽo trên đường về quê.

Giận Mưa khi Mưa biến Sài Gòn thành TP của những dòng sông gây cản trở giao thông của người đi đường.

Giận khi Mưa cứ bất chợt làm ông lão bán hàng rong trên cầu Kinh chẳng kịp tìm chỗ trú.

Giận khi dạo gần đây Mưa cứ sánh vai bên nàng nắng để làm tổn hại đến sức khỏe những người xung quanh tôi.

Tôi giận…tôi nhớ….tôi thương

Và dù thế nào, Sài gòn năm nay cũng mưa thật nhiều hơn mọi năm để tôi biết rằng tôi đã 25 và tôi đang cô đơn lắm….bạn tôi ơi!

Tp.Hcm, 17.09.12

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s