Chiều cuối năm

Chiều cuối năm!
Những giây phút làm việc cuối cùng của năm. Lúc ráng chiều buông xuống qua ô cửa kính phòng làm việc của nó cũng chính là lúc mọi người kéo nhau ra về. Hôm nay, không như mọi ngày. Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng dường nhưng ai cũng muốn được nhanh hơn, sớm hơn về bên gia đình và những người thân yêu của mình. Có lẽ vì đây luôn là thời điểm quan trọng trong một năm mà mọi người dù bận thế nào cũng muốn dành thời gian cho những người mà mình yêu thương nhất. Một chút tất bật, một chút vội vã, nhanh hơn nhưng luôn kĩ càng hơn để bữa cơm cuối cùng của năm thật sự tươm tất và đầm ấm. Mệt nhưng hạnh phúc.
Chiều cuối năm.
Nó. Một mình ở lại văn phòng và đợi đến giờ để bắt đầu công việc hàng ngày của nó. Không về nhà. Không chơi bời. Không đón năm mới mà đi làm. Nó buộc phải làm hay sao? Hay là nó thích như vậy? Không! Nó không thích điều đó và nó cũng có thể không làm nếu nó muốn. Nhưng nó biết đó là lựa chọn duy nhất đối với nó lúc này, một lựa chọn để có thể giúp nó giết đi một phần nào nỗi cô đơn đang lớn dần trong nó. Nó biết, nó không thể chạy 700km về bên gia đình để ăn bữa ăn tối. Và nó cũng biết, nó không thể về phòng trọ và đi chơi cùng lũ bạn vì ai cũng có những người thân yêu dành riêng cho những ngày như thế này. Cô đơn. Đó là điều mà nó cảm nhận được rõ ràng nhất. Cô đơn hiện hữu trong lòng nó vì nhiều thứ và vì Anh.
Như không hiểu về những gì  nó dành cho anh. Hàng tuần anh vẫn lặp đi lặp lại cái điều mà nó cảm nhận: làm tổn thương nó hay không với anh dường như  không có gì là quan trọng. Hàng trăm câu hỏi tồn tại trong đầu nó. Anh có thực sự quan tâm đến nó? Anh coi nó là gì của anh? Sao anh lại hành động như vậy để rồi làm tổn thương nó? Anh mắc lỗi và thờ ơ khi nó giận anh? Nó không hiểu anh như nó vẫn nghĩ. Có lẽ nó hiểu anh ở những khía cạnh khác trong con người anh nhưng riêng mặt tình cảm anh luôn là một ẩn số với nó.
Anh hẹn nó đi chơi vào chiều cuối năm.
Nó háo hức và sắp xếp mọi việc để có thể đi cùng anh. Từ chối tất cả những gì đến với nó để có thể đi cùng anh. Với nó điều đó là quan trọng.  Nó chờ đợi…và điều gì đến cũng phải đến. Anh không đi được. Nhưng anh không hề báo với nó. Đợi đến khi nó gọi cho anh và hỏi. Câu trả lời của anh luôn là những lời ẩn ý và nó buộc phải tự hiểu. Không giải thích, anh muốn nó phải hiểu như thế nào đây. Hụt hẫng, chới với…. đã nhiều lần và lần nào cũng vậy. Anh luôn có những điều rất là quan trọng mà nó buộc phải nhường anh. Anh biết trong nó gia đình cũng rất quan trọng và phải chăng anh đang đánh vào điểm yếu của chính bản thân nó? Nó không hiểu. Sau gia đình, anh rất quan trọng với nó nhưng điều gì cũng có giới hạn. Sợi dây giữa nó và anh đang căng như dây đàn. Nó không biết nó có thể chịu đựng được thêm bao nhiêu lần như vậy nữa. Mệt và cô đơn trong một chiều cuối năm.

Tp.Hcm, 31.12.10

Advertisements

5 thoughts on “Chiều cuối năm

  1. Cậu viết sai nhiều lỗi chính tả quá. Tớ tự hỏi không biết Bí Ngô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tớ mới 19 tuổi thôi, còn cậu thì đi làm rồi.
    Còn “anh”- người yêu của cậu. Tớ nghĩ anh ấy không yêu cậu hết mình rồi. Hoặc là tư tưởng xem gia đình là quan trọng nhất nó ăn quá sâu vào não anh ấy. Nếu tớ là anh ấy, thì tớ cũng xem người yêu của mình là cậu quan trọng như gia đình anh ấy, như mạng sống anh ấy.

    • Hu hu, mới sáng vô mà đọc được những phản hồi của Tress thực sự tớ hơi choáng váng luôn í. Kiểm tra lại thì thấy đúng là nhiều lỗi thật, đó là điều ngoài sức tưởng tượng của tớ. Thực ra trước giờ tớ viết văn không hay nên tớ rất ngại viết, nhưng việc sai lỗi chính tả là điều tớ ghét nhất, một người hay chỉnh chính tả của người khác giờ lại bị chỉnh chính tả…thực sự…là tớ xấu hổ không biết chui đi đâu cho được. Có lẽ do tớ vội chuyển nhà nên copy rồi paste lung tung đến đây nên có nhiều sai sót mà tớ không kiểm tra lại. Thật lòng ngại quá, tớ sẽ kiểm tra lại tất cả ngay bây giờ.. :(. Dù sao cũng cảm ơn Tress nhiều.
      uhm, bài nhạc tên là “Beautiful”, hôm qua tớ đang làm mà chưa được, hi vọng lần sau cậu vào nó sẽ auplay. Cảm ơn Tress và chúc cậu cuối tuần vui vẻ.
      À, còn anh của tớ, có lẽ anh ấy chỉ thoáng đi qua bên đời tớ thôi, chuyện qua lâu rồi mà. :))

      • Hi hi. Tớ là Trees, không phải Tress. Sau “…” cậu nên cách ra một khoảng trắng và đầu câu phải viết hoa. Ừm. Có nhiều người bước vào đời ta và lại bước đi. Ai sẽ là người ở lại đây?!

      • Uhm! Dấu “…” của tớ ở đây với ý nghĩa là tớ hơi bối rối, không diễn đạt được bằng lời và đoạn sau không phải là một câu khác nên tớ không viết hoa đấy thôi. Chúc Trees ngày tốt lành và vui vẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s